Cố Tích Triều buông đũa đi ra ngoài, Thích Thiếu Thương nóng nảy: “Ê! Ngươi ít nhất cũng phải đút ta ăn một miếng chứ, chưa gì đã!”
——
Nghỉ ngơi một ngày, Cố Tích Triều đến Lục Phiến Môn mượn xe ngựa, mang theo Thích Thiếu Thương đi khắp tam đường lục phố, vơ vét không chừa quyển dược thư nào, chất đống trên xe, mượn cả tàng kinh ở Lục Phiến Môn lẫn Thần Hầu phủ, mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ, thời gian còn lại đều dành để nghiên cứu chỗ dược thư này, tìm kiếm phương thuốc trị bệnh mắt.
Một hôm Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết đến thăm bọn họ, vào phòng, thấy Thích Thiếu Thương ngồi trên chiếc giường sát bên cửa sổ, trên đầu trên mặt cắm mấy chục cây ngân châm. Truy Mệnh nhịn không được cười vèo.
Thích Thiếu Thương bất mãn nói: “Ngươi cười cái gì?”
Truy Mệnh cười nói: “Ngươi trông giống tiên… Úi!” Quay đầu trừng Lãnh Huyết: “Sao ngươi đạp ta?”
Lãnh Huyết hắng giọng nói: “Thích huynh, mắt của ngươi khá hơn chút nào chưa?”
Thích Thiếu Thương trong lòng tuy lo ngại, vẫn thuận miệng nói: “Đỡ rồi.”
“Ngươi thấy được gì không?”
“Không thấy.”
Cố Tích Triều ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng gấp, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Ta nghĩ cái này có liên quan đến lần trước mắt ngươi bị thương ở miếu sơn thần, ta giúp ngươi đả thông kinh lạc huyết mạch, không chừng sẽ có lợi cho mắt của ngươi.”
Thích Thiếu Thương gật đầu, mò lấy tay của Cố Tích Triều, cười ôn nhu.
Lãnh Huyết và Truy Mệnh thấy thế, trao đổi ánh mắt với nhau, Truy Mệnh từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mu-mau/2237913/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.