Hơn một nửa quan lại trong triều đang tham gia hôn lễ của Trấn Bắc tướng quân Vệ Hùng. Mặc dù hắn bị hoàng thượng hạ chỉ giáng chức, nhưng vẫn là thanh niên tài tuấn tay cầm trọng binh, tiền đồ tương lai không thể lượng trước.
Bên này khí thế ngất trời bái thiên địa, có thể nói là tân lang anh tuấn phi phàm, tân nương cười nói tự nhiên, không khí vô cùng náo nhiệt. Ai ngờ theo âm thanh 'Nhất bái thiên địa', tiếng Kim chung của hoàng cung cũng đồng thời vang lên.
"Boong... Boong... Boong..." Ba tiếng vang hoàn tất, mọi người cũng xôn xao.
Cái Kim chung này vang một tiếng thiên tử đăng cơ, vang hai tiếng đại điển phong hậu, đều là tiếng chuông vui mừng, mà ba tiếng lại báo hiệu... hoàng thượng nguy kịch.
Các đại thần ở đây đầu tiên là kinh ngạc, lúc lấy lại tinh thần đều reo hò tại chỗ. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch thật đúng là khắp chốn mừng vui, giống như bánh từ trên trời rơi xuống, giấc mơ trở thành sự thật.
Quan lại trong triều, phàm là lâu năm một chút, trong nhà có nữ nhi, thì mười người hết tám người bị hoàng thượng lấy làm phi tử. Đầu quả tim của bọn họ, nhận trăm ngàn cưng chiều mà lớn lên, tiến cung lại phải trải qua thời gian không bằng nô lệ*, bị tra tấn thành người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ. Họ rất muốn cứu lấy con mình nhưng không được, đành phải trơ mắt nhìn nữ nhi như hoa như ngọc còn chưa qua thời kỳ nở rộ đã lụi tàn.
*Thật ra trong raw chỗ đó phải là 'không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mu-quang-trung-thanh/1102622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.