(21).
End.Quan Tư Mặc lái xe gần tới trung tâm thành phố liền dừng lại ném chìa khoá xuống sông, sau đó gọi cho cảnh sát nói địa chỉ rồi tự bắt taxi về.Năm tên áo đen đã bị cảnh sát bế đi, cô cũng không có gì phải lo lắng.6 giờ tối, cô cùng Cố Lăng Thần về Cố gia ăn bữa cơm đoàn viên.
Khỏi nói Cố phu nhân nhìn thấy cô vui mừng thế nào, trong bữa ăn còn luôn gắp thức ăn cho cô.
Quan Tư Mặc thật sự rất cảm động, chỉ tiếc không thể rơi nước mắt.Cố Lăng Phong thì luôn miệng "Đại tẩu đại tẩu!", còn hẹn cô một dịp đánh bài để lấy lại vốn, tất nhiên là sẽ cược nhiều tiền hơn.Cô nhìn từng gương mặt một, tất cả họ đều đang mỉm cười.
Thì ra đây chính là định nghĩa gia đình, là ấm áp, là tràn đầy tình thương.Sau khi ăn xong, Cố Lăng Thần lái xe đưa cô đến một nơi rất đẹp, là một đài quan sát bốn phía làm bằng kính trong suốt.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn bao quát cả thành phố đang lên đèn, thực sự rất mộng mơ."Cố Lăng Thần! Anh đưa em đến đây ngắm cảnh thành phố hả?"Cô suиɠ sướиɠ nắm lấy cánh tay của hắn lắc lấy lắc để.Hắn dịu dàng cúi xuống gảy vài sợi tóc loà xoà trước mặt cô, nhìn vẻ mặt phấn khích của cô mà cũng mỉm cười theo."BÙM"Pháo hoa đột nhiên bay lên, chiếu sáng khoảng trời tối tăm vô định, giống như những bông hoa rực rỡ kiêu sa khoe mình.
Mỗi một lần pháo được bắn lên, hợp thành từng chùm rồi lại tách ra.Giống như tình yêu, tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ban-hon-nhan/472865/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.