(15).Chật vật bao nhiêu ngày, hôm nay cô cũng được xuất viện.Quan Tư Mặc chán nản thu xếp đồ đạc.
Ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng trống vắng, theo đó làm nguôi ngoai đi nỗi cô đơn trong lòng.Cố Lăng Thần từ hôm đó cũng không tới đây nữa.Nhẫn cũng đã trả rồi, cô cũng không còn là con dâu của Cố gia, còn tư cách gì mà về Cố gia?Hành lang bệnh viện trải dài như không có lối ra.
Bước chân cô nặng trĩu, cảnh vật xung quanh ồn ào, cớ sao từ thâm tâm lại cảm thấy tĩnh mịch?Quan Tư Mặc đứng trước cửa bệnh viện vươn vai hít thở.
Cô tự cho rằng ly hôn cũng không đáng sợ, cô và hắn cũng chưa có gì ràng buộc, cùng lắm là giống như cảm giác thất tình, một hai ngày là hết.Nhưng không hiểu sao cô cứ ngóng chiếc xe Maybach Exelero quen thuộc ấy, cô hy vọng được nhìn thấy nó, được thấy hắn ngồi trong xe giương cặp mắt sắc lạnh nhìn cảnh vật.Vậy mà trước mặt cô lại là chiếc xe Mercerdes màu đen sang trọng lịch lãm.
Cô lắc đầu cười.
Trong lòng tự mang nhiều ảo tưởng, nhưng chợt nhận ra mình trong mắt người ấy có lẽ không là ai cả.
Cái loại tự ảo tưởng vị trí trong lòng của đối phương rồi tự nhận ra sự phũ phàng ấy, cuối cùng cô cũng lĩnh hội được.Cửa xe Mercerdes bật mở.
Dáng người quen thuộc bước ra, cô suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, người đàn ông đang tiến về phía cô là Cố Lăng Thần.Cô vô thức lùi về sau nửa bước.
Cố Lăng Thần đứng ở một khoảng cách không xa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ban-hon-nhan/472874/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.