(13).Cố Lăng Thần bắt cô ăn bằng hết chỗ cháo kia.
Sau khi ăn xong cô nói muốn ra ngoài, lại nhận được câu cự tuyệt của hắn:"Bên ngoài rất lạnh! Em mau đi ngủ đi!"Quan Tư Mặc liền phụng phịu đi ngủ, Cố Lăng Thần ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét.Một lát sau hắn bước tới chỗ Quan Tư Mặc, ánh mắt mang theo yêu thương sâu sắc.
Thấy cô dường như đã ngủ say, hắn khẽ hôn lên trán cô, cử chỉ dịu dàng vô hạn.Cố Lăng Phong ở bên ngoài khẽ thấp giọng:"Anh hai...!"Hắn quay đầu lại, ra hiệu im lặng sau đó nhẹ nhàng ra ngoài."Chị ấy chưa biết sao!?"Cố Lăng Phong ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu xa nhìn hắn, chỉ nhận được cái lắc đầu."Chuyện hai người đã ly hôn, anh định giấu chị ấy đến bao giờ?"Cố Lăng Thần thở dài, hơi thở rất nhẹ giống như không có chút sức lực :"Thuận theo tự nhiên đi!""Kim Đế Á hôm qua đã gọi cho anh...!?"Gương mặt hắn có chút thất thần, nhưng không phản bác, cũng không có ý định giấu giếm:"Ừ! Còn gọi lúc anh đang chăm sóc Quan Tư Mặc!""Em khuyên anh nên nói ra sự thật càng sớm càng tốt, càng để lâu, Quan Tư Mặc nhất định hận anh tới tận xương tuỷ!"Cố Lăng Thần bật cười chua xót, hai hàng lông mày nhíu lại:"Anh có thể làm gì được chứ? Nếu anh không làm vậy, sao có thể cứu cô ấy?"Cố Lăng Phong nhìn anh trai mình bất lực, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy day dứt."Vào trong đi!"Hắn bước vào trong liền nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Quan Tư Mặc.
Cố Lăng Thần giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ban-hon-nhan/472877/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.