(9).Cố Lăng Thần tỉnh dậy đã là quá trưa, hắn gõ gõ đầu, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc vào mũi.Tiếng máy điện tâm đồ "tít tít" đều đều.
Quan Tư Mặc nằm đó, không còn là sắc thái hồng hào, những gì còn lại chỉ là gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.Cố Lăng Thần điếng người.
Thì ra những gì hắn vừa thấy, đều là một giấc mơ, là những mảnh vỡ của ký ức, rơi ra từ trong tâm trí hắn.Hoá ra đã 3 năm kể từ ngày cô gặp tai nạn kinh hoàng.
Ngày hắn từ công ty về cầm một bó cúc hoạ mi tặng cô, cũng là lúc điện thoại reo lên, tiếng Cố phu nhân nghẹn ngào đau đớn:"Thần...! Con mau đến bệnh viện...Mặc Mặc...xảy ra chuyện rồi!"Giây phút đó, hắn như chết lặng.
Trong đầu hắn lúc này chỉ văng vẳng câu nói của Cố phu nhân: "Mặc Mặc...xảy ra chuyện rồi!"Cố Lăng Thần liền vội vàng lái xe đến bệnh viện, lúc hắn chạy vào, Cố Lăng Phong nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự đau đớn, Cố phu nhân không kìm được nước mắt, ngồi ở băng ghế không ngừng cầu nguyện.Hắn nắm chặt bó cúc hoạ mi trên tay, tự động viên mình đây không phải sự thật.Vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện bước ra, Cố Lăng Phong và Cố phu nhân chạy tới hỏi han tình hình.
Vị bác sĩ đó thở dài, sau đó đi tới chỗ Cố Lăng Thần:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng khả năng tỉnh lại của Thiếu phu nhân e rằng...!""Ý ông là Mặc Mặc có thể thành người thực vật sao?"Cố phu nhân không nén nổi sự xót xa khiến hai hàng lệ lăn dài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ban-hon-nhan/472883/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.