(7)."Át cơ!""...""Hehe tôi thắng rồi!"Quan Tư Mặc tham lam ôm hết đống tiền trên bàn, không bận tâm ánh mắt đau đớn xót xa của Cố Lăng Phong."Đại tẩu! Tẩu thắng nhiều lắm rồi đó! Cho tôi thắng một lần đi mà!" -Cố Lăng Phong nước mắt ngắn nước mắt dài, giơ tay ôm lấy số tiền cuối cùng sắp bị Quan Tư Mặc lấy mất."Không được! Có chơi có chịu, đừng lấy nước mắt ra để so đo!"Sau đó liền gạt phắt tay Cố Lăng Phong, ôm đống tiền còn lại về chỗ!"Huhu đại tẩu là người nhỏ mọn, đến chơi bài cũng bắt nạt người ta.
Không biết đâu! Người ta muốn thắng một lần cơ, cho người ta thắng đi mà!"Cố Lăng Phong cầu xin không được liền bày ra dáng vẻ ăn vạ, múa may quay cuồng như người điên, còn làm bộ cho giống thiếu nữ mới lớn khiến Quan Tư Mặc không khỏi sởn gai ốc."Huhu! Người ta cũng không biết đâu! Đây là tiền người ta thắng được, có chơi có chịu.
Nên đừng có xin xỏ vô ích!""Đại tẩu! Tẩu cũng mặn thật đấy!"Cố Lăng Phong dừng lại nhìn cô với ánh mắt cực kỳ hứng thú, đúng lúc đó Cố Lăng Thần vừa về đến nhà, thấy Cố Lăng Phong ngồi đối diện gần sát Quan Tư Mặc hắn liền gào lên:"Thằng mất dạy...!!!"Cả Quan Tư Mặc và Cố Lăng Phong đều giật bắn mình.
Cố Lăng Phong nhìn hắn cười toe toét:"Anh hai! Em chỉ là chơi bài với đại tẩu một chút thôi mà, có gì to tát chứ?"Cố Lăng Thần lườm hắn, ánh mắt hiện rõ mồn một hàm ý: "Vợ là của ông! Ông đây không thích cũng không nhường cho chú mày!""Quan Tư Mặc! Cô theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ban-hon-nhan/472886/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.