Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Các học sinh của trường Lâm Thành cơ sở 1 đã chụp xong ảnh tốt nghiệp tại khuôn viên nhỏ trước dãy lầu phòng học, chính thức kết thúc cuộc sống trung học mà không có xé sách, không có kêu gào, không có khóc lóc, không có luyến tiếc, cũng không có quá nhiều cảm xúc.
Đường Giai Kỳ và Chu Mục ngồi chung tuyến xe đi về. Ngồi trên xe, cô thản nhiên nắm tay của Chu Mục, tựa đầu lên vai cậu, lắc lư theo chiếc xe. Dần dần cô hơi mơ màng, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đầu mùa hè, gió thổi xào xạc, bên ngoài xe cộ đông đúc.
Đường Giai Kỳ có một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, cô vẫn còn nhỏ, ba mẹ rất đằm thắm. Thỉnh thoảng cô sẽ bị ba mẹ gọi đến đọc thuộc thơ Đường trước mặt cô cậu. Đọc thuộc một bài thơ, ba sẽ cho cô một viên kẹo.
Đường Giai Kỳ vừa ăn kẹo vừa nói “Cám ơn ba”. Mẹ sẽ ôm cô đặt lên đùi mình, khẽ trách mắng ba rằng con nít ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng. Thế là ba bật cười khanh khách, nhận lỗi với mẹ.
Lần sau khi cô lại đòi ăn kẹo, ba sẽ xụ mặt không cho cô. Trời sinh Đường Giai Kỳ biết làm nũng, vừa làm nũng với ba là ba sẽ lấy kẹo ra.
Tiếp đó khi cô lên tám tuổi, học lớp 3, thành tích học tập của cô rất xuất sắc, các phụ huynh khác đi đón con đều phải khen “Con gái của Triệu Nhã Tĩnh bị bệnh, nghỉ học cả tháng mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-bong-may/1324378/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.