Ăn cơm tất niên xong đã hơn chín giờ, Đường Giai Kỳ, mẹ và mợ cùng nhau dọn bàn, Điểm Điểm đã đi ngủ. Đêm hội mùa xuân trên TV đang phát sóng một vở kịch ngắn, cậu gọi điện thoại tới nói đi ra ngoài tụ tập với bạn bè.
Bà ngoại ngáp liên tục nhưng vẫn kiên trì thức khuya. Triệu Nhã Tĩnh và mợ tranh thủ băm thịt để làm sủi cảo cho mùng một trong nhà bếp. Đường Giai Kỳ đứng bên cạnh muốn giúp một tay lại bị Triệu Nhã Tĩnh rầy la: “Xem TV với bà ngoại rồi mau đi ngủ đi.”
Chiếc đèn chùm trong phòng khách được bật mức sáng nhất, ngoài cửa sổ có rất nhiều nhà còn sáng đèn. Trong khu chung cư có mấy đứa trẻ líu ra líu ríu, chơi pháo bông không khói ở dưới lầu, chạy tới chạy lui xung quanh. Pháo bông ở vùng ngoại ô đã bắn lên trời, bùm một tiếng tỏa sáng cả bầu trời như ban ngày.
Đường Giai Kỳ đi đến bên cạnh bà ngoại và ngồi xuống. Bà ngoại quay đầu qua, nheo mắt hỏi cô: “Xế chiều đi chơi với Chu Mục à?”
Đường Giai Kỳ bị vạch trần nhưng không phủ nhận, buồn rầu nói: “Chu Mục ăn Tết chỉ có một mình.”
“Haiz.” Bà ngoại thở dài, không nói nữa.
Hơn 11 giờ khuya, Triệu Nhã Tĩnh và mợ chuẩn bị xong đồ cho ngày mai, đi ra khỏi nhà bếp thấy Đường Giai Kỳ còn ngồi trên ghế sô pha xem TV bèn nói: “Nhanh về phòng ngủ đi, thức khuya có hại cho sức khỏe.”
“Vâng.” Đường Giai Kỳ chậm rãi đứng lên, đi vào phòng ngủ nhỏ của mình.
Cô xê dịch Điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-bong-may/1324385/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.