Gần tới cuối tháng 9, vì sắp đến lễ Quốc Khánh nên trường sắp xếp kỳ thi tiếp theo sau kỳ nghỉ.
Lần trước Đường Giai Kỳ dạy dỗ Chu Mục rất thấm thía nên dĩ nhiên đảm đương trọng trách dạy kèm cho Chu Mục.
Lúc đầu, mỗi lần Đường Giai Kỳ giảng bài cho Chu Mục, Chu Mục đều luôn lơ là, lười biếng ừ ừ cho có. Thế là Đường Giai Kỳ hơi tức giận, cô cảm thấy thái độ học tập của Chu Mục rất chểnh mảng.
Có một lần trước giờ học buổi chiều, cô đang giảng cho Chu Mục về một câu hỏi Lý mà buổi sáng thầy mới nói qua, viết đầy tờ giấy nháp, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Mục đã ngủ say từ đời nào.
Lúc Chu Mục ngủ lại ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều. Đường Giai Kỳ suy đoán hồi nhỏ Chu Mục lẽ ra phải là mầm non ngoan ngoãn, lớn lên khỏe mạnh của Tổ quốc, nhưng không biết vì lý do gì mà khi trưởng thành lại là một kẻ ngang ngược. Nhưng mà khi kẻ ngang ngược này đối mặt với cô lại không hung dữ như vậy. Đường Giai Kỳ cảm thấy điều này chắc là do cô rất đáng yêu. Những năm qua, cô là một hạt đậu phộng cứng, bây giờ Chu Mục đã thấy được bên trong hạt đậu phộng béo nguậy của cô, vì vậy hạt đậu phộng đã có bạn.
Nhưng khi Đường Giai Kỳ nhìn thấy Chu Mục ngủ say vẫn không vui, vì vậy cô khẽ khàng nhích tới, nhìn chóp mũi của Chu Mục hơi phập phồng, bóp lấy mũi của Chu Mục như thăm dò. Sống mũi của Chu Mục cao thẳng, loáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-bong-may/1324449/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.