Đường Giai Kỳ quay đầu lại theo hướng phát ra giọng nói thì thấy Triệu Nặc vẫy tay với cô, cô chuyển hướng đi vào trong.
Lần đầu tiên gặp Đường Giai Kỳ, Triệu Nặc đã có thiện cảm với cô ấy.
Lúc đó Đường Giai Kỳ co rúm người ngồi bên lề đường. Sự nhỏ bé, ngoan ngoãn và trầm tĩnh làm dấy lên lòng khát khao bảo vệ của mỗi người, nhất là sau đó cô ấy còn kiên cường đỡ đòn giúp mấy cậu con trai.
Triệu Nặc bảo Đường Giai Kỳ ngồi bên cạnh mình. Đường Giai Kỳ nhìn Tôn Trạch ngồi đối diện, hơi chần chừ đứng im bất động.
“Không sao, anh ấy không để ý đâu.” Triệu Nặc vừa nói vừa hất cằm với Tôn Trạch.
Tôn Trạch nói: “Đúng đúng đúng, cậu ngồi đi.”
Thế là Đường Giai Kỳ đặt cây dù bên cạnh bàn, đeo cặp ngồi xuống bên cạnh Triệu Nặc. Cô thấy điện thoại của Triệu Nặc đặt trên bàn bèn giải thích với cô ấy là hôm qua bị hai người đó đụng ngã, điện thoại bị hư, vì vậy không kịp thêm WeChat của Triệu Nặc.
Lúc nói chuyện, Đường Giai Kỳ đặt tay lên bàn, tay áo che phủ một nửa bàn tay của cô. Tối hôm qua Triệu Nặc không xem kỹ tay của Đường Giai Kỳ, lúc này mới thấy lòng bàn tay của cô ấy bị xước rách da. Cô nhíu mày, văng tục một câu: “Hôm qua mình còn nói Chu Mục đánh rất nặng rồi, bây giờ nhìn lại đúng là muốn ăn đập mà.”
Triệu Nặc hỏi Đường Giai Kỳ muốn ăn gì, nói là Tôn Trạch đãi. Đường Giai Kỳ nói buổi chiều mình ăn cơm trong căn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-bong-may/1324454/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.