Đôi mắt của Đường Giai Kỳ rực sáng lên khi nghe thấy Chu Mục cũng sống trong khu chung cư Xuân Nguyên, sau đó lại hỏi: “Cậu ở dãy nào?”
“Dãy bốn.” Chu Mục trả lời.
“Bà ngoại của mình cũng ở dãy bốn, 401.” Không hiểu tại sao Đường Giai Kỳ lại phấn khích.
Có lẽ do chuyện xảy ra tối nay quá kích thích, cuối cùng thần kinh chậm chạp của cô đã kịp phản ứng; hoặc là đã lâu rồi cô không làm quen với bạn mới, Chu Mục học chung lớp và ở gần nhà với cô, trông có vẻ không khó tính như Chu Lâm Lâm. Cô ôm ấp ý tưởng kết bạn, dè dặt nói: “Vậy ngày mai chúng ta có thể cùng đi đến trường.”
Chu Mục hơi ngạc nhiên, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Khởi động xe, cậu quay đầu lại nói với Đường Giai Kỳ: “Đi về khỏi đội nón bảo hiểm.”
“Ừm.” Đường Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi lên đằng sau, vừa muốn túm lấy áo của Chu Mục thì phát hiện chỗ cô nắm trước đó bị dính máu, thế là nói: “Áo của cậu bị mình làm dơ rồi.”
Chu Mục nhìn theo tay của Đường Giai Kỳ, nói “Không sao”, bảo Đường Giai Kỳ nắm chặt rồi nhanh chóng khởi động xe.
Xe mô tô dừng lại ở dưới lầu dãy bốn. Đường Giai Kỳ bước xuống xe, Chu Mục đẩy xe vào cổng ra vào. Lúc này điện thoại của Chu Mục đổ chuông, cậu bắt máy. Đường Giai Kỳ đứng bên cạnh không biết nên đi hay không.
Chu Mục lười biếng “Ừ” vài tiếng với đầu dây bên kia, bỗng nhiên liếc nhìn sang Đường Giai Kỳ, nói: “Triệu Nặc muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-bong-may/1324458/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.