Từ trước đến giờ, Sarah vẫn luôn tin rằng cô sẽ chỉ được trèo lên một chiếc trực thăng nếu cô đang ở trên một con tàu sắp chìm. Bây giờ thì cô nhận ra rằng những con tàu sắp chìm có thể được hiểu theo nghĩa ẩn dụ.
Cô nhắm chặt mắt khi chiếc taxi lao đến phía cuối của một sân chơi, nơi một chiếc trực thăng, hầu như không lớn hơn một con chuồn chuồn trước đôi mắt kinh hoảng của Sarah, kêu vù vù một cách sốt ruột.
“Hãy đi tới phía trước chiếc máy bay, tránh xa cái cánh quạt ở đuôi ra,” Hugo hét vào tai cô.
Rồi anh đẩy cô về phía cánh cửa mở. Cô đặt chân lên thanh ngang và vụng về trèo vào trong, chiếc váy tốc ngược lên khiến cô xấu hổ khủng khiếp.
“Ngồi lui vào trong đi,” Hugo ra lệnh và cô lúng túng ngồi dịch sang chỗ ngồi thứ hai. Anh thắt đai an toàn cho cô và đưa cho cô một bộ tai nghe. “Đeo cái này vào, rồi chúng ta có thể nói chuyện.”
Sarah đeo tai nghe vào và, mấy giây sau, chiếc trực thăng lao vút lên không trung. Chỉ trong một giây, Sarah thấy mặt đất trở nên xa dần và rồi cô nhắm mắt lại và dùng cả hai tay bám chặt bàn tay Hugo.
“Cô ổn chứ?” Anh hỏi cô.
“Tôi sẽ ổn khi chúng ta tới nơi,” cô nói, mắt vẫn nhắm chặt.
“Không thích bay à?” Viên phi công hỏi.
“Không hẳn thế,” Sarah cố gắng nói. “Nhưng tôi sẽ ổn thôi.”
“Chúng ta rất may mắn khi Bob được rảnh rỗi một lúc sau khi anh ấy thả Carrie và Mandy. Lát nữa anh ấy phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-cuoi/510788/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.