Bron nằm trên giường một lúc để xem Roger có trở mình không. Sáng Chủ nhật là thời điểm ưa thích của anh ta để làm “chuyện ấy” - vì tối thứ Bảy anh ta thường uống hơi quá chén còn các ngày trong tuần thì lại bị ám ảnh quá mức với việc chuẩn bị đi làm vào sáng hôm sau. Mặc dù bây giờ nó thực sự chẳng còn tác dụng gì với cô, nhưng Bron biết rằng trốn tránh tình dục sẽ không có lợi cho mối quan hệ của họ. Cô đếm đến mười rồi trườn ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, cảm thấy nhẹ nhõm và tội lỗi - nhưng chủ yếu là nhẹ nhõm. Có lẽ họ cần đi nghỉ cuối tuần ở đâu đó cùng nhau, mặc dù tự đáy lòng, cô biết rằng họ sẽ cần làm nhiều thứ hơn thế để hàn gắn lại tình cảm.
Khi cô quay lại phòng ngủ, anh ta đã thức dậy. Anh ta ngái ngủ nhìn cô. “Nếu sáng nay chúng ta không làm gì thì em nên mang bữa sáng lên giường cho anh,” anh ta càu nhàu.
Bron mặc quần áo nhanh hết mức có thể để ngăn anh ta nổi cơn ham muốn. “Anh muốn gì nào?”
“Em biết anh muốn gì mà, nhưng rõ ràng em sẽ không cho anh.”
Bron gượng cười. “Ý em là anh muốn ăn gì trong bữa sáng, ngốc ạ. Hôm nay em có rất nhiều việc phải làm trước khi chúng ta đến nhà bố mẹ anh.”
“Anh sẽ ăn trứng và thịt xông khói, bánh mì nướng và cà phê. À, và nửa quả cà chua nữa.”
“Làm ơn đừng ăn bánh mì nướng trên giường, Roger!”
“Ồ, đừng kỹ tính thế.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-cuoi/510815/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.