“Ôi trời ơi!” Sarah lẩm bẩm, nghe có vẻ thảng thốt. “Anh ta đang làm gì ở đây vậy?”
“Chúng tôi đã mời anh ấy đến!” Elsa lí nhí nói, tự hỏi, khi đã quá muộn, rằng việc gọi anh đến có phải là một sai lầm không. Nhỡ đâu Sarah có một lý do hoàn toàn họp lý để không mời Hugo và họ chỉ đang làm cho mọi chuyện rắc rối hơn thì sao? “Chúng tôi nghĩ anh ấy nên có mặt ở đây. Có vấn đề gì vậy?”
Hugo đã đến cửa quán rượu, nhìn thấy mấy cô gái và đẩy cửa.
“Chỉ là tôi không bao giờ muốn gặp Hugo nữa nếu tôi có thể tránh được,” Sarah khẽ khàng nói, nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy.
“Tại sao?”
“Ôi Chúa ơi,” cô thì thào. “Quá muộn rồi, anh ta đang đến gần.”
“Chào buổi tối!” Hugo nói, bước tới bàn họ. “Thật tuyệt khi gặp tất cả mọi người ở đây.” Anh nhìn thẳng vào Sarah. “Một ‘cuộc họp thượng đỉnh’ là thế nào vậy?”
Cảm thấy áy náy vì đã mời Hugo đến quán rượu mà không nói rõ với Sarah trước, Elsa nói, “Một khách hàng rất quan trọng muốn kết hôn trong đúng năm phút nữa và, ờ, chúng tôi nghĩ...”
“Tôi biết,” Hugo nói.
“Làm sao anh biết? Tôi tưởng đây là chuyện cực kỳ bí mật!” Bron nói.
“Sarah không nói gì à?” Anh lại nhìn Sarah, lần này với vẻ dò hỏi. Cô chỉ có thể nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt ly rượu vang của mình.
Cảm giác như đang bị quở trách, cô quay sang Bron và nói, “Hugo đã giới thiệu tôi với họ.”
“Tại sao cô không nói trước!” Elsa nói. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-cuoi/510818/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.