Cuộc sống của Trịnh Hài trở lại yên bình như ý muốn.
Anh càng nỗ lực làm việc hơn trước, qua lại hòa thuận với Dương Úy Kỳ, gặp mặt bề trên và đồng nghiệp cô, nghiêm túc bàn bạc chuyện hôn sự với cô.
Chỉ là anh càng ngày càng ngủ kém, cứ mơ về mấy chuyện hồi nhỏ vụn vặt, những cảnh rời rạc vụn vỡ, lúc tỉnh dậy hốt hoảng hụt hẫng.
Dường như lại quay lại năm anh 6 tuổi. Năm đó anh liên tục gặp ác mộng, người trong nhà đưa anh đi gặp bác sỹ tâm lý, anh mím chặt môi không nói, bác sỹ không có cách nào với anh. Sau này cha mời một huấn luyện viên võ thuật cho anh, hàng ngày luyện công vừa mệt vừa uể oải, buổi tối đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi, từ đó mà chữa khỏi bệnh mất ngủ.
Trịnh Hài đi ra từ phòng họp, quay về phòng làm việc liền đi vào phòng vệ sinh, anh ở đó ho một trận, lau nước mũi một lúc, rửa mặt lại, lúc đi ra mũi và mắt đều hơi đỏ.
Trợ lý đã đợi anh, thấy dáng vẻ anh không kìm được cười: “Tôi quen anh nhiều năm như vậy, thấy anh cảm cúm hiếm gặp như là nhật thực ấy.”
Trịnh Hài nói: “Có việc gì?” Anh vừa nói câu đó, liền lại bắt đầu ho, lúc lâu sau mới dừng được, ngay cả thư ký Vi ở bên ngoài cũng nghe thấy, vội vàng đem nước vào. Cô nhìn một cái thuốc trên bàn, phần của buổi sáng bây giờ anh vẫn chưa uống, cô cũng không dám nói gì, lại đi ra.
Trợ lý nói: “Lần này dịch cảm cúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-day-buoc-minh/284992/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.