Mọi con đường đều có thể dẫn đến thành Roma
Bãi đỗ xe bến tàu thành phố B, Sầm Thế ngồi trong xe chờ đợi.
Trong xe bài hát cũ phát ra nhẹ nhàng như đang chảy. Anh liên tục nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa chuyến tàu của Hòa Hòa mới đến ga.
Sầm Thế xưa nay rất có quan niệm về thời gian. Trước kia khi đi học, anh chưa từng đến lớp học sớm hơn 1 phút, luôn bước vào phòng học trong tiếng chuông báo và sự chú ý của các thầy cô, sau đó cười thật tươi với họ, họ liền không tức giận nữa.
Hôm nay lại đến sớm như vậy, anh dường như tự chế giễu bản thân mình.
Hòa Hòa nói không cần anh đến đón, hơn nữa nghe nói tàu hỏa mấy năm gần đây luôn đến nơi sớm hơn, do đó anh ở đây ôm cây đợi thỏ.
Anh nhìn cửa đi ra. Đoàn người lũ lượt đi ra khỏi cửa, chắc là lại có tàu đến bến, tính tính thời gian, chắc là chuyến tàu mà Hòa Hòa ngồi.
Anh đi ra, thử tìm Hòa Hòa trong đoàn người hối hả.
Lúc mắt tập trung cao độ, ý nghĩ anh lại bắt đầu lại không tập trung.
Anh nỗ lực nhớ lại, lần đầu tiên anh gặp Hòa Hòa, rốt cuộc là lúc nào nhỉ?
Có lẽ là đi qua nhau vô số lần ở sân bóng, nhà ăn, phòng tự học, nhưng lại chưa từng chú ý.
Cho đến tận hôm đó, họ chơi bóng ở sân bóng rổ, rổ bên đối diện lại bị một đám con gái chiếm mất.
Trịnh độ của đám con gái đó rất kém, chắc là luyện tập để ứng phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-day-buoc-minh/284995/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.