Nói đến chuyện bạn bè phải nói đến thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tiêu Hòa Hòa nằm cong chân trên ghế sô pha của Trịnh Hài, dùng bút chì vẽ mấy con mèo có hình dáng kỳ quái khác nhau.
Cô học chuyên ngành mỹ thuật, công việc là thiết kế hình nền, rất đúng ngành. Bởi vì không có trí tiến thủ, lại gặp phải một ông chủ rất có tình người, cho nên không hề vất vả, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, có thời gian kiếm thêm khoản thu nhập, ví dụ như bây giờ.
Chiếc ghế sô pha này của Trịnh Hài quả thật rất thoải mái, rất phù hợp với cơ học con người, giống như là một chiếc nôi lớn vừa đúng có thể chứa đựng cô. Cô vừa cân nhắc việc đợi khi Trịnh Hài không có nhà, sẽ qua bên này hưởng thụ chiếc ghế sô pha tuyệt vời đó, hay là chuyển trộm một chiếc về nhà cô thì tốt hơn, vừa nghĩ vừa liếc mắt sang Trịnh Hài đang nằm trên chiếc sô pha bên cạnh.
Tư thế của Trịnh Hài cũng không còn nghiêm túc giống như lúc bình thường nữa, nằm lười nhác, gối lên một cánh tay của mình, một chân gác lên chiếc bàn thấp trước mặt, mắt hơi nhắm lại, như ngủ mà không ngủ, dáng vẻ chán chường .
Sự nhạy bén, nhẹ nhàng quay người một góc 30 độ, lật một trang mới, nhanh chóng phác họa cái tư thế chán chường có tư thế đó của Trịnh Hài, lại vẽ thêm một con mèo đang xem tivi theo động tác đó vào bên cạnh. Cô rất hài lòng tạo hình mới này.
Nhiệm vụ của cô là vẽ một lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-day-buoc-minh/285018/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.