Lam Tố Hinh khẽ nhướng mày, nụ cười ngọt ngào như hoa nở: “Đương nhiên rồi!”
Đây là lần đầu tiên Anh Hạo Đông chủ động đòi ăn kẹo của cô, từ bị động tiếp nhận đến chủ động yêu cầu, cô nhận ra cuối cùng anh cũng không trốn tránh cô nữa rồi.
1.
Ngày Mười bảy tháng Ba, ban ngày thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong không một gợn may, mặt trời đỏ ối như một chiếc khuy áo giữa nền trời xanh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sấm vang chớp giật một hồi rồi mưa trút xuống như thác lũ. Rất lâu sau, mưa mới tạnh hẳn, lúc đó đã là chín giờ hơn. Thấy đã muộn, Quảng Viễn bảo Lam Tố Hinh ở nhà, không phải đến tòa cao ốc Tử Kinh cùng anh nữa, nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi bằng được.Anh đành lái xe đưa cô đi cùng.
Đến dưới tòa cao ốc Tử Kinh, vừa xuống xe, trong lúc vô thức, Quảng Viễn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bỗng thay đổi. Lam Tố Hinh vội nhìn theo ánh mắt của anh, nhất thời không hiểu tòa cao ốc sáng trưng này có gì lạ mà lại khiến mặt anh đột nhiên biến sắc như vậy.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Quảng Viễn chỉ tay lên trên: “Cửa sổ căn hộ thứ hai bên phải của tầng mười tám, đèn đang sáng.”
Cửa sổ căn hộ thứ hai bên phải tầng mười tám, đèn đang sáng ư? Lam Tố Hinh ngơ ngác hồi lâu mới chợt nhớ ra, anh đang muốn nói đến căn hộ nơi Diệp U Đàm và Anh Hạo Đông xảy ra chuyện trước đây.
“Nghe nói căn hộ này đã bị Anh phu nhân khóa kín,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-am-hoa-se-no/270140/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.