Quan Lăng muốn phản bác, mở miệng lại cảm thấy bản thân không cách nào cãi lại, anh thật sự không để tâm những ngôn luận kia sao? Không, anh rất lưu ý, đặc biệt là khi nhớ tới những ngày Tiêu Trình tăng ca kia, anh sẽ nhiều lần tự hỏi, Tiêu Trình bây giờ ưu tú như vậy, có phải đáng giá với một người tốt hơn anh hay không.
Anh không nghĩ ra đáp án.
Mắt Tiêu Trình tối lại, hắn thả Quan Lăng ra, ngồi ở mạn giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà một lát, đột nhiên hỏi: "Quan Lăng, anh còn yêu em không?"
Cho dù là trong những năm tháng nồng nhiệt khi xưa, hai người cũng ít khi nói lời yêu, luôn cảm thấy cứ luôn treo bên miệng những lời này thật ấu trĩ, nhưng giờ khác này, nghe thấy Tiêu Trình hỏi như vậy, Quan Lăng cũng có chút hoảng, một chữ "Yêu" lập tức bật thốt lên, không mang theo chút do dự nào.
"Thật sao?" Tiêu Trình dừng vài giây, chậm rãi thở dài, xoay người lại ôm lấy Quan Lăng, "Vậy chỉ có thể là anh đã không tin em yêu anh nữa rồi."
"Anh không phải!" Thanh âm của Quan Lăng cao thêm hai độ, có chút nóng nảy phủ nhận.
"Được rồi, không sao, coi như em thật sự khiến anh phiền lòng, chính em sẽ chịu trách nhiệm." Tiêu Trình khẽ vuốt lưng Quan Lăng, "Sau này không ai có thể bắt nạt anh, kể cả em."
"Em sẽ không bắt nạt anh."
Quan Lăng lần này vô cùng khẳng định, Tiêu Trình nghe vậy cười cười: "Anh biết vậy là tốt rồi."
Quan Lăng có chút sốt ruột quan sát vẻ mặt Tiêu Trình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-cua-nam-chinh-phim-kinh-di/482939/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.