Quan Lăng làm bé ngoan tới ngồi cạnh Tiêu Trình: "Sao vậy?"
"Ngồi đây này." Tiêu Trình lại chẳng thỏa mãn với chỗ anh chọn ngồi, tự vỗ vỗ đùi mình.
"Không được, anh nặng lắm." Quan Lăng sờ sờ mũi, lại nói thêm, "Không phải có việc muốn nói sao? Ngồi lâu thì chân em tê mất."
"Anh so với trước đây gầy đi nhiều, cái lúc anh coi như nặng nhất em còn bế anh lên tầng được cơ mà, đừng nói tới bây giờ." Không cho Quan Lăng cơ hội cự tuyệt, Tiêu Trình trực tiếp ôm người lên đùi.
"Như thế này... Khó nói chuyện lắm."
"Sao mà khó?" Tiêu Trình đặt đầu mình lên vai Quan Lăng, thuận thế nghiêng đầu hôn hôn cổ anh, "Nói chuyện như vậy không tốt sao?"
Quan Lăng thầm nghĩ, như vậy tâm tư anh đều dán lên người Tiêu Trình, còn hơi sức đâu mà tâm sự nữa.
Nhưng lời như vậy anh không dám trực tiếp nói cho Tiêu Trình, còn nhớ tới lúc hai người mới quen nhau, anh vì một câu nói tương tự mà bị một tên đàn ông nhỏ hơn hai tuổi làm đến độ không xuống được giường.
Mà khi đó còn chưa tới 24 giờ từ đêm đầu tiên của họ.
Trên thực tế, Tiêu Trình cũng không hẳn là muốn tìm Quan Lăng tâm sự, so với việc giải thích những năm nay đã bận rộn thế nào, hắn càng muốn dùng hành động để chứng minh mình trước đây chưa từng thay đổi tâm ý hơn.
Hắn có lòng tin, hắn có thể yêu thương cưng chiều Quan Lăng y hệt như khoảng thời gian hai năm đầu của bọn họ, chỉ cần cho hắn thời gian bù đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-cua-nam-chinh-phim-kinh-di/482945/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.