Khi nghe thấy tiếng nổ mạnh, Dan và Peter đang đứng ở hai bên xe trượt tuyết, còn Gail thì mặt mũi bầm dập nằm trên ghế xe.
Đàn chó kéo xe bị giật mình bởi tiếng nổ đột ngột, chúng nhốn nháo dừng lại, mấy con phía sau chen lên thành một cục, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
Peter dừng xe trượt tuyết, hắn vừa trấn an đàn chó kéo xe vừa lo lắng nhìn Dan, “Có chuyện gì vậy?”
Dan nhíu mày thật chặt, nhìn về phía phát ra âm thanh, vài giây sau, cậu quay sang Gail, giọng lạnh lùng: “Chuyện gì vậy?”
Ban đầu Gail tập trung lắng nghe, sau đó như thể xác nhận điều gì, gã cười gằn: “Không phải cậu rất thông minh sao? Đoán xem?”
Dan vô cảm đạp vào ngực gã: “Anh thật sự cho rằng tôi không dám làm gì anh? Để lại cho anh cái mạng chỉ vì tôi không có quyền hạn xử lý anh. Nhưng chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến 206 chiếc xương của anh không có chiếc nào còn nguyên vẹn nhưng vẫn đủ giữ mạng, anh có tin không?”
(*) Hệ thống xương người trưởng thành chứa 206 xương, trong khi đó trẻ em có thể có hơn 300 xương.
Peter bị giọng điệu của cậu dọa sợ, hắn lặng lẽ lùi sang một bên.
Gail bất cần ngẩng đầu: “Tôi cũng đã nói rồi, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Cậu cứ thử đập gãy xương tôi xem còn kịp cứu người không.”
Dan cười lạnh lùng, cậu bắt lấy tay trái của gã, ngón tay cậu dùng sức, tiếng răng rắc vang lên, ngón út của gã rũ xuống mềm oặt.
Gail chảy mồ hôi lạnh, Dan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500605/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.