Nụ cười trên mặt Dan hết sức kín kẽ: “Có lẽ trước đây ngài từng ở khách sạn của chúng tôi?”
Đối phương chậm rãi giơ ngón tay lên lắc lắc: “Trí nhớ của tôi không tệ tới mức đó. Không không không, cậu rất giống một người bạn cũ.”
Nói xong, hắn quay người bước ra ban công, đứng ở cửa hét lên một tiếng, cô gái bước tới với vẻ ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Hắn đặt tay lên vai cô: “Tôi có chuyện muốn nói với vị này, em đi trước đi.”
Cô gái nhìn thoáng qua hai người trong phòng, lộ ra một nụ cười xinh đẹp: “Thì ra anh thích kiểu này, em thật sự không ngờ đó.”
Khóe miệng C hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lùng: “Đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Cô gái rụt người lại, bĩu môi như thể nỗ lực cuối cùng: “Nhưng khách sạn vẫn chưa đưa quần áo tới cho em.”
“Tôi đếm đến ba, tự cô cút ra ngoài, hoặc, tôi không ngại trong phòng có thêm một xác chết.”
Ngón tay Dan đặt trên xe đẩy âm thầm siết chặt. Gương mặt cô gái tái mét, nhưng không dám nói gì, chưa kịp đi giày đã bỏ chạy khỏi phòng.
“Bây giờ, tôi nghĩ chúng ta có nhiều thời gian để ngồi xuống từ từ suy ngẫm, xem rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu.”
Khoảnh khắc rèm cửa sổ được kéo ra, ngón tay August đang đặt trên cò súng bắn tỉa, mắt anh khóa chặt theo từng cử động của người trong phòng.
“Tất cả đặc vụ chú ý, tất cả đặc vụ chú ý, mục tiêu xuất hiện. Mệnh lệnh phía trên là nếu không phải vạn bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500614/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.