Lúc August trở lại thì đã quá nửa đêm. Dan vẫn chưa đi nghỉ, cậu ngồi ở cửa lều, vẫn viết vẽ trên cuốn sổ nhỏ, Rogers thì nằm dưới chân cậu. Ánh lửa yếu ớt chập chờn sau lưng họ, đổ bóng mờ trên nền tuyết.
Rogers nghe thấy động tĩnh trước tiên. Nó đứng dậy bên chân Dan, quay đầu về phía sau trại, không ngừng đi tới đi lui. Nó cúi đầu sủa vài tiếng, trong giọng đầy bất an.
Dan bị nó làm giật mình, cậu cũng đứng dậy theo, cuốn sổ cũ trượt từ đầu gối cậu sang một bên.
Có mùi máu tanh thoảng trong không khí, không cần Rogers phải cảnh báo. Trong bóng tối, một bóng người mơ hồ bước xuống từ dốc tuyết phía sau trại.
“August?” Dan tiến lên vài bước, khẽ gọi một tiếng không chắc chắn.
Người đó đáp lại, khi anh tiến lên phía trước, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn. Mãi đến khi bước vào ánh sáng của căn lều, Dan mới thấy đồ chống lạnh của anh đã biến mất, trên cánh tay phải có một vết rạch, gần như từ vai tới tận cánh tay. Đồ rằn ri trên người anh loang lổ vết máu, trên mặt cũng dính máu, chỉ có đôi mắt ngời sáng đến kinh ngạc.
“Anh bị thương à?” Đồng tử của Dan chợt co lại: “Chúng sao rồi?”
Trên mặt August lộ ra nụ cười hiếm thấy, khá hung dữ lại xen lẫn sự nhẹ nhõm: “Đã xử lý xong. Cảnh sát biển địa phương của Greenland sẽ tới khi trời sáng, tôi trở về trước.”
Dan nắm cánh tay bị thương của anh: “Anh dùng bộ đàm liên lạc với cảnh sát biển? Họ tới tiếp viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500627/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.