Trong lều hoàn toàn yên tĩnh.
Một lúc sau, Dan ngập ngừng nói: “Sau đó… ngài không gặp lại Mia… Ý tôi là em gái ngài?”
August hơi lơ đãng: “Không. Thực ra sau chuyện đó, để đề phòng bất trắc, tổng bộ đã nói với Mia về… sự an toàn của con bé, kết quả mọi người đều không thoải mái. Sau lần đó, Mia viết cho tôi một email, đại ý là nó đã hiểu nguyên nhân và hậu quả, nó sẽ không trách móc tôi nữa, nhưng vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận. Nó sẽ tự chăm sóc bản thân, hy vọng tôi và tổng bộ đừng quấy rầy cuộc sống bình thường của nó.”
Im lặng.
“Trên thực tế, tổng bộ cũng không mặc kệ con bé. Theo tôi biết, sau chuyện đó, tổng bộ đã cử một đội chuyên môn bảo vệ an toàn cho nó, mãi đến tận bây giờ.”
Dan xâu chuỗi nhân quả của chuyện này. Chẳng trách khi giao nhiệm vụ, đội trưởng của cậu yêu cầu bảo mật tuyệt đối, không thể để mục tiêu phát hiện cô ấy đang được bảo vệ, cũng khó trách nhiệm vụ không quy định thời gian cụ thể. Nếu không phải vì vụ nổ súng đó, chắc hẳn giờ phút này cậu vẫn đang canh giữ ở Bắc Ireland.
“Em gái ngài… có lẽ đã tha thứ cho ngài, chỉ là cô ấy biết tính chất công việc của ngài nên không chủ động đến tìm.”
August cười nhạt: “Đã đi tới bước này, đối với tôi mà nói, tha thứ hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là con bé được an toàn.”
Môt lúc lâu sau, Dan thở dài: “Ai cũng có điều khó xử, tôi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500632/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.