Cùng lúc đó, August cảm thấy dưới chân hơi rung lên, không đến nửa giây, cực kỳ nhẹ.
August đứng lặng người, hai tay vẫn chống ở hai bên bàn phím máy tính như trước. Anh nhíu mày, gần như nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.
“Vừa nãy… có chuyện gì vậy?” Giọng Dan vọng ra từ cửa.
Anh nhìn lại, không biết Dan đã dậy từ bao giờ, cậu đang đứng bên khung cửa, vẻ mặt không chắc chắn.
“Cậu dậy từ khi nào?”
“Khoảng… mười phút trước? Tôi cảm giác có chuyện gì đó. Bên ngoài nổi bão à?”
August gật đầu: “Cậu cũng nhận ra? Vừa nãy cậu có thấy rung không?”
Dan gật đầu, vẻ mặt hoang mang: “Động đất?”
August trông rất nghiêm túc: “Không giống lắm. Nhưng vừa nãy thực sự không phải là ảo giác. Có gì đó không ổn.”
Dan bước đến gần anh, mắt nhìn vào màn hình máy tính: “Lại thêm một chấm sáng cảnh báo?”
August gật đầu: “Trước khi cậu tới thì nó biểu hiện nhiệt độ bất thường. Nhưng hai cảnh báo này rõ ràng đang mâu thuẫn, nhiệt độ không thể tăng vọt ở bên này, rồi lại giảm mạnh ở bên kia như thế được.”
“Ngài đã gửi dữ liệu về tổng bộ chưa?”
“Đã gửi nhưng chưa nhận được phản hồi. Lúc này,” Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Có lẽ bên kia đã tan làm.”
“Chúng ta có cần sơ tán không?”
August lắc đầu: “Tạm thời không nên manh động. Bão tuyết bên ngoài rất mạnh, không rõ tình hình mà ra ngoài thì còn nguy hiểm hơn. Tôi sẽ gửi lại lần nữa qua kênh khẩn cấp. Cậu xem có thể liên lạc với căn cứ hay không.”
Dan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500634/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.