Dan là người đầu tiên phản ứng lại.
Trước khi bầu không khí càng thêm lạ lùng, cậu nghiêng người về phía Nina, cầm một tay em lên rồi khẽ hôn: “Vậy thì chúc ngủ ngon, công chúa nhỏ. Chúng ta gặp lại sau nhé.”
Mẹ em hiểu ý cậu, cô nói với Nina: “Mau tạm biệt chú.”
Cô bé phụng phịu vẫy tay chào Dan: “Tạm biệt Dan.”
Hai mẹ con Nina vừa đi, August đã vội vàng bước tới: “Sao cậu lại ở đây?”
Dan vẫn giữ biểu cảm khách sáo đúng mực, nhưng những ai thân thiết đều có thể nhận ra sự lạnh lùng bên dưới nụ cười của cậu: “Đi du lịch thôi.”
August đang định nói tiếp thì giọng Heath vang lên phía sau: “Dan?! Thằng quỷ này, không ngờ lại gặp cậu ở đây!”
Các thành viên khác của Sao Thiên Lang cũng lần lượt xuất hiện ở Old Harbour. Heath chen đến bên cạnh rồi giữ vai Dan, tuy ngoài miệng trách cứ nhưng trên mặt lại hết sức mừng rỡ: “Tuy chỉ ở cùng nhau nửa năm nhưng dù gì cậu cũng là thành viên chính thức của Sao Thiên Lang. Ra đi không một lời từ biệt, chẳng khác gì mất tích.”
Ánh mắt Dan dịu đi, cậu hàn huyên với Heath. Giáo sư Murphy, Newman và Ian ở phía sau Heath cũng bước tới.
“Nhìn đi, em đã bảo mà?” Giọng Ian đầy trêu chọc.
Newman nhìn họ vài giây rồi lại nhìn sang August, hắn thở dài: “Có lẽ em đúng. Anh còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Dan.”
“… Khó lắm mới gặp được nhau, đêm nay đi uống vài ly chứ? Ngày mốt chúng tôi phải trở về căn cứ.” Giọng Heath vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500647/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.