Dan cảm thấy từ khi sinh ra mình chưa bao giờ chật vật như vậy, không hiểu sao lúc đó bốc đồng như thế, bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi. Cậu trằn trọc trên giường cả đêm. Gần 5 giờ sáng, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn từ nhân viên quản lý cảng, chú Nicolas:
“Dan, thấy tin nhắn thì gọi lại cho chú.”
Cậu ngẫm nghĩ rồi bấm số, chú Nicolas nhấc máy ngay, giọng ông khá kinh ngạc: “Dan? Cháu không ngủ à?”
Dan ậm ừ rồi hỏi: “Chú tìm cháu có việc gì thế ạ?”
“À thế này, chú đang có một đơn hàng. Một con tàu nghiên cứu khoa học đưa du khách tới Bắc Cực, toàn bộ hành trình khoảng mười ngày. Một thuyền viên trên tàu của họ mắc bệnh kiết lỵ nên giờ đang thiếu một người giương buồm. Chú và chủ tàu là chỗ quen biết, lão hỏi chú có giới thiệu được thủy thủ lành nghề nào không. Chú muốn hỏi cháu, không phải lần trước cháu nói muốn đi thăm thú đó đây sao. Chỉ là họ tìm hơi gấp, nếu cháu thấy hứng thú thì mai… à không, là hôm nay rồi, nói chung 7 giờ cháu đến cảng, nếu bằng lòng thì chiều nay xuất phát.”
Dan quyết định gần như ngay lập tức: “Cháu đi.”
Chú Nicolas bị giật mình bởi sự vội vàng của cậu, ông ngập ngừng nói, “Cháu không cần cân nhắc thêm à? Dù chỉ là mười ngày nhưng làm thủy thủ bình thường, cháu còn phải ứng phó với những tình huống bất ngờ của du khách…”
Dan nhận ra sự lo lắng trong giọng ông. Cậu hắng giọng, nói chậm hơn: “Dù sao cũng là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500651/quyen-3-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.