Địa hình dưới chân từ thoai thoải dần biến thành gồ ghề, sườn núi cũng ngày càng dốc hơn.
Dan nheo mắt nhìn về phương xa. Ánh nắng không còn chói chang như lúc đầu, mảnh đất màu nâu như được rắc đường, thấp thoáng đằng xa là hai ba ngọn núi cao vời vợi ẩn mình trong mây, cơn gió thổi qua nhấc lên tấm lụa mỏng như sương tuyết, như thể lạc vào cõi thần tiên.
“Lần đầu tiên tới khảo sát, đây là nơi bọn anh đi xa nhất. Hướng dẫn viên khuyên bọn anh không nên tiến vào sâu hơn, nhưng anh vẫn nhớ mang máng địa hình quanh đây.” August đậu xe trượt tuyết trước một con dốc băng. Vừa nói vừa xuống xe đi lên con dốc, anh nhìn chằm chằm dưới đất như thể đang tìm kiếm thứ gì.
Đột nhiên anh dừng bước, thận trọng cúi người xuống, xác nhận xong thì quay đầu ra hiệu với Dan: “Tới đây nào”, ánh mắt anh tràn đầy háo hức.
Dan lại gần rồi ngồi xổm xuống, trước mặt là một đống sỏi màu nâu, giữa những kẽ hở là bụi cói túi xanh mướt. Thân cây nhỏ xíu, mấy chiếc lá mỏng manh như thể sắp bị gió cuốn phăng. Nhưng trên vùng đất băng giá này, chúng lại thể hiện sức sống dồi dào.
“Nhìn này.” August cẩn thận nhấc mấy viên sỏi lên, để lộ một lỗ hổng nhỏ lõm xuống. Lúc trước có viên sỏi che khuất nên lỗ hổng này không có tuyết rơi vào, bên trong lẻ loi một viên đá màu nâu nhạt.
“Gì thế ạ?” Dan tò mò nhặt viên đá lên.
“Em thử nhìn kỹ xem.” August cởi găng tay, lật ngược viên đá trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-greenland/2500659/quyen-4-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.