Ta tên là Đông Vũ, sinh ra ở thôn Bình Sơn, vùng biên giới Đông Bắc.
Ngày ta sinh ra là ngày đại tuyết, nhưng trời lại khác thường không có tuyết rơi, mà đổ mưa.
Bà nội nói con bé này không phải là điềm lành, ngay cả trời cũng không ưa, chi bằng sớm ném lên núi sau tế cho thần tiên hoặc mãnh thú, để chúng ăn no rồi khỏi xuống núi phá hoại gia súc.
Cha ta ngồi xổm nơi góc tường, rít mạnh hai hơi thuốc lào, rồi ôm lấy ta.
Một ngụm khói thuốc phả thẳng vào mặt, khiến ta ho sặc sụa, khóc òa.
Nam nhân thật thà chất phác ấy, lần đầu tiên trong đời dám làm trái ý cha mẹ, nhất quyết giữ ta lại bên mình.
Những chuyện này, về sau đều là cô cô kể cho ta nghe.
Bởi khi ta lên ba, cha, nam nhân trầm lặng luôn che chở, yêu thương ta như châu như ngọc, đã qua đời.
Một năm sau, người mà mẹ từng thương nhớ thời trẻ đỗ đạt tú tài, trở về tìm bà.
Mẹ nhìn ta đang nghịch đất trước cửa, ôm chặt vào lòng, hôn lên má ta một cái thật sâu, rồi để lại đôi khuyên tai bạc, từ đó biệt tăm.
Ta không còn gặp lại người mẹ trầm lặng và u sầu ấy nữa.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Bà nội cướp mất đôi khuyên tai mẹ để lại.
Mấy ngày đầu, bà ngồi chễm chệ trên tảng đá trước cửa, mắng nhiếc mẹ con ta không tiếc lời.
Nhưng việc nhà vẫn chất chồng, bà bèn vừa mắng ta và con ch.ó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877906/chuong-1.html