Triệu Nhị Thiết đang định mở miệng làm quen thì lại ngây người ra, vội vàng bò dậy, cầm lấy cái xẻng của mình, vừa chạy về nhà vừa kêu: "Ta... Ta... Ta bỗng nhiên đau bụng, lần sau ta sẽ trả lại công sức này cho nhà tỷ."
Ta khẽ gật đầu chào Lâm tiểu thư. Nàng cười tươi với ta.
Ta nói với thiếu gia: "Hai người cứ về trước đi. Ta rải nốt chỗ phân này xong sẽ về nấu cơm."
Đang nói chuyện, tiểu thư đã với tay nắm lấy phân trên xe định đưa lên mặt.
Ta vội vàng gạt tay tiểu thư, kéo nàng ra.
Thiếu gia nhìn thấy ta luống cuống, bèn thản nhiên nói: "Muội làm gì thế? Trẻ con thích nghịch đất thì cứ để cho nó nghịch. Trong sân, chẳng phải muội còn cố ý làm cho tiểu thư một đống cát sao?"
Ta kẹp nách tiểu thư, đưa ra bờ ruộng, thở hổn hển: "Thiếu gia nói đúng, nhưng đây không phải đất, đây là phân."
Thiếu gia nghe vậy, mặt đỏ bừng.
Lâm tiểu thư thì cười ngặt nghẽo.
Tiểu Hoàng cũng sủa góp vui hai tiếng.
Ngày mai nhất định cũng sẽ là một ngày đẹp trời.
Ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời phía trên rừng thông.
Thiếu gia và Lâm tiểu thư xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ.
Tiểu thư và Tiểu Hoàng chạy lon ton phía trước.
Ta đi cuối cùng, đẩy xe cút kít, trên vai còn đeo sọt...
Bóng của họ dài thượt, còn bóng của ta thì tròn vo.
Cả đoàn người đi từ đầu làng đến nhà ta, bị mọi người nhìn suốt dọc đường.
Tiểu thư vui vẻ chào hỏi mọi người, trên tay dần dần ôm đầy quà:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877925/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.