Trước đây, gia đình bà ấy cũng làm, nhưng sau này vì cuộc sống khó khăn, không có thời gian và sức lực nên đã bỏ nghề.
Thiếu gia nâng niu chiếc túi Thu đại nương tặng.
Chiếc túi được làm từ vỏ cây bạch dương, có thể đeo chéo, vừa đựng được d.a.o nhỏ, thịt khô, lại cứng cáp hơn túi vải, nhẹ hơn túi da.
Mặt trước túi còn được đính một hình con nai nhỏ cũng làm từ vỏ cây bạch dương, chắc là thứ mà Thu đại nương gọi là "đính hoa".
Mặc dù ta đã nói với hắn đó là con hoẵng chứ không phải con nai, nhưng hắn cũng chẳng để tâm.
Thiếu gia bỗng nảy ra một ý tưởng kiếm tiền.
Hắn thuyết phục Thu đại gia dạy bọn trẻ trong làng làm đồ thủ công từ vỏ cây bạch dương, nói rằng có thể giúp tăng thu nhập cho gia đình.
Hắn còn hào phóng ứng trước tiền cho mọi người, ngược hẳn với cách mua bán rau củ của ta.
Hắn thậm chí còn làm ra vẻ mượn tiền phu nhân và viết giấy vay nợ hẳn hoi.
Ngô gia thiếu gia giờ đây đã có chút danh tiếng ở Ninh An.
Không biết là do chữ viết của hắn được tướng quân và các văn nhân yêu thích, hay là nhờ được Anh thúc gợi ý mà hắn đã mang một lô hàng khô và đặc sản của làng đến bán ở phương Nam, rồi lại mua những món đồ lạ mắt từ phương Nam mang về Ninh Cổ Tháp bán kiếm lời.
Thiếu gia buôn bán phát đạt, khiến nhiều người lầm tưởng là học trò cưng của Anh thúc.
Nhờ thiếu gia vừa bán hàng vừa bán chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877947/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.