Trong toàn bộ sự việc, người tức giận nhất dường như là phu nhân, bà ấy lúc cả nhà bị tịch biên tài sản thì bình tĩnh ung dung cho người hầu về quê.
Khi quyết định đến Ninh Cổ Tháp thì rộng lượng thản nhiên, khi phải ra mặt quán xuyến quán ăn thì lạc quan điềm tĩnh.
Một người tài giỏi như vậy, khi nghe tin con trai mình bị người hầu cũ mua về làm con rể còn có thể nói đùa, vậy mà khi nghe tin con trai phải đi ở rể nhà quyền quý, lại tức giận đến ngất xỉu.
Ông bà nội nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ hoe của phu nhân, còn có tiểu thư ủ rũ như cây héo, căn bản không nói nên lời trách móc hay chất vấn.
Phu nhân lại gắng gượng ngồi dậy, dặn dò ma ma, dẫn tiểu thư rời đi, bà đau buồn nhưng chân thành nói: "Con trai ta tham quyền phụ thế, không những không màng tới thể diện của cha mẹ, mà còn bội tín bạc nghĩa, không biết ơn, chúng ta không còn mặt mũi nào tiếp tục sống bám vào Đinh gia nữa, giờ sẽ rời đi."
Trương ma ma tuy không muốn nhưng vẫn đỡ phu nhân dậy, tiểu thư cũng thất thần đi tới dìu phu nhân, bà nội tiến lên ôm lấy tiểu thư đặt bên cạnh ông nội, đồng thời ngăn ma ma lại, ấn phu nhân ngồi xuống: "Con làm cái gì vậy?"
Phu nhân yếu ớt vẫn muốn đứng dậy, nước mắt như những hạt châu rơi lộp độp lên tay bà nội, bà muốn mở miệng nói nhưng bị bà nội ngăn lại: "Con đừng nói nữa, chuyện này có là gì đâu, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877955/chuong-36.html