Nhưng nàng không vui, nàng dường như càng ngày càng buồn bã.
Cuối cùng, vào năm Lưu Cầu lấy cớ một ngư dân bị hại mà chiếm đóng đảo Di Châu, triều đình không những không khiển trách, còn bồi thường cho Lưu Cầu mấy chục vạn lượng bạc.
Ta cảm thấy sau khi nghe được tin này, nàng hoàn toàn mất hết sức sống.
Nàng hỏi ta, triều đình cứ tranh cãi mãi phòng thủ biên giới hay là phòng thủ ven biển, không thể đánh, thì phòng thủ chẳng phải là lời nói suông nhu nhược sao?
Ta không biết trả lời như thế nào, mặc dù ta đã làm quan nhiều năm, chúng ta cũng đã chuyển đến thủ phủ Bắc La.
Ta muốn hỏi Lâm Sơ Tễ, nhưng mười năm trước nàng đã theo Trang đại tướng quân đến Tân Cương dẹp loạn, và đã c.h.ế.t ở đó.
Lần đó, nàng vẫn không có tên tuổi.
Nàng lại hỏi ta, rằng khi nàng đi du lịch và buôn bán ở các nước phương Tây, nàng đã kể cho hoàng đế và nội các nghe những điều mới lạ, về tàu hỏa bốc khói, tàu thủy lớn hơn, đại bác tiên tiến hơn. Đúng vậy, từ đó gọi là tiên tiến.
Nhưng hoàng đế chỉ cảnh cáo nàng đừng truyền bá những điều này trong dân gian, tiện thể bảo nàng quyên góp thêm tiền, khen ngợi nàng vài câu, rồi đuổi nàng đi.
Nàng hiếm thấy không lập tức bỏ đi, mà chất vấn vị hoàng đế ngồi trên long ỷ: Vì sao không thể nói? Vì sao không nhanh chóng để cho nhiều người biết đến, đuổi kịp những thứ "tiên tiến" kia?
Vì sao không lo phòng bị kẻ địch "tiên tiến", mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/358571/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.