Hơn nữa, nếu thật sự có thể giống như tướng quân nói, hoàn toàn thu phục Bắc cương, nhất định có thể làm rạng danh nước nhà.
Như vậy, nếu Triệu Nhị Thiết có con gái, nhất định sẽ không bị c.h.ế.t cóng nữa.
Hôm sau, ta vừa tập xong Kim Cang công, A Bố gọi ta nói có một cô nương đến tìm.
Khi ta đến sảnh trước thì thấy bà nội và dượng đều dừng công việc trong tay, nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.
Lâm Sơ Tễ đã ăn hết hai bát đậu hũ ngọt và hai bát đậu hũ mặn, lại gọi thêm một bát cháo ngô, đang húp một cách ngon lành.
Thấy ta đi ra, nàng ta không rảnh nói chuyện, chỉ vẫy tay bảo ta lại gần.
Trong mắt người ngoài, trông hai người có vẻ khá thân thiết.
Nàng bưng cho ta một bát đậu hũ rồi đặt mạnh xuống trước mặt, hừ một tiếng.
Mẹ cũng nhìn ta với vẻ trầm ngâm.
Tướng quân tặng ta một con ngựa, là chiến mã.
Lâm Sơ Tễ đến để dẫn ta đi xem ngựa, đồng thời dạy ta cách chung sống với chiến mã.
Nửa ngày trôi qua...
Ta đã làm quen với con ngựa của mình.
Tên ban đầu của nó là Ngọc Bá Vương, ta thấy cái tên này không xứng với vẻ ngoài tuấn tú và tính tình ôn hòa của nó, nên đã đổi cho nó một cái tên tao nhã hơn, Bạch Tuyết.
Ta dắt ngựa về nhà, khoe khoang với mọi người một vòng nhưng ai cũng không mấy hứng thú.
A Bố kéo ta ra một bên, nhỏ giọng nói: "Đông Vũ tỷ về làng rồi. Nghe nói là do huynh và biểu tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/358581/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.