Kỷ Đông Thiên rất bất ngờ khi nhận thấy sau khi kết hôn, công lực “dính người” của Trương Vô Tật dần dần tăng lên. Đôi khi cô ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, anh cũng chen ngồi xuống, cùng cô theo dõi diễn biến của cốt truyện, nhớ tỉ mỉ mỗi một tập bao gồm vai chính, vai phụ, người qua đường Giáp Ất Bính Đinh mua nước tương, và những lời thoại. Anh giải thích, chỉ vì muốn cùng với cô và tìm lý do để xem —— mỗi ngày dùng một tiếng đồng hồ để rèn luyện trí não của mình.
“Anh cứ làm việc của anh.” Kỷ Đông Thiên thử “đuổi” anh, “Chúng ta không cần phải làm mọi thứ cùng nhau.”
Trương Vô Tật hỏi ngược lại: “Vậy em và anh kết hôn có ý nghĩa gì?”
“Kết hôn là phải sống cùng nhau, đồng hành cùng nhau, nhưng không cần nhìn chằm chằm đối phương.” Kỷ Đông Thiên nói ra tiếng lòng, “Anh có nhận thấy không? Từ ngày kết hôn tới nay, ngoại trừ thời gian làm việc, anh luôn ở bên cạnh em, đôi khi em đi toilet mà anh cũng đi theo. Như vậy có vẻ em không có khả năng tự chăm sóc bản thân.”
Trương Vô Tật thản nhiên vỗ đầu cô, “Ở trong mắt anh, em ngây thơ như con nít.”
“……”
Kỷ Đông Thiên không muốn coi đây là sự sỉ nhục của anh đối với cô, cố gượng cười, tiếp tục nhắc nhở đầy ẩn ý, “Nhắc nhở anh, em đã 26 tuổi, thể chất và tinh thần đều tốt, có thể tự rửa tay, ăn cơm và đi WC, cũng có thể tự đi siêu thị mua đồ. Anh không cần ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-lang-man/1999416/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.