Trương Vô Tật thích khoe chuyện mình không còn độc thân, Kỷ Đông Thiên âm thầm phát hiện ra đam mê này từ lâu, cô nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
Ví dụ như trong bữa ăn tối của công ty vào cuối tuần trước, Trương Vô Tật yêu cầu cô đi cùng. Kết quả vừa đến nơi, cô phát hiện mình là người nhà duy nhất được đưa tới đây …… Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô khiến cô rất xấu hổ. Cô đành phải yên lặng gắp đồ ăn hoặc cúi đầu xem di động, hy vọng những người khác cùng bàn sẽ coi như cô vô hình.
Điều đáng sợ hơn là, chỉ cần ngồi bên cạnh Trương Vô Tật, cô không thể nào xóa bỏ bản thân mình.
“Tổng giám đốc thường nói cô đáng yêu và hiền lành.” Nhân viên thứ nhất bất ngờ khen ngợi.
Kỷ Đông Thiên vội vàng xua tay và khiêm tốn phủ nhận, nào có, anh ấy nói giỡn thôi.
“Thật đó. Anh ấy nói có lần cô bị mộng du, đụng vào góc sô pha bị ngã và ngủ dưới đất, anh ấy phát hiện và bế cô trở về. Lúc cô tỉnh dậy, soi gương thấy trên trán có một cục u lớn, anh ấy lừa cô nói rằng nửa đêm không đóng cửa sổ, muỗi bay vào cắn. Cô tin tưởng hoàn toàn, lên mạng tìm tổng số chủng loại muỗi mấy ngày liên tục.” Nhân viên thứ nhất bổ sung chi tiết.
Kỷ Đông Thiên: “……”
“Cô còn dùng kem đánh răng làm sữa rửa mặt, nhìn nhầm tương ớt, bỏ sốt cà chua vào mì, ngủ gật trên bồn cầu rồi té xuống dưới, ha ha ha……” Nhân viên thứ hai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-lang-man/1999423/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.