Vào ngày nghỉ, Kỷ Đông Thiên và Trương Vô Tật đi dạo, thấy một con mèo lười dang tay dang chân ngủ trên đường dưới ánh mặt trời, Trương Vô Tật nói: “Giống em.”
Kỷ Đông Thiên hỏi: “Giống chỗ nào?”
“Tư thế ngủ.”
Kỷ Đông Thiên cứng họng.
Một lúc sau, hai người thấy một cô bé ôm chó cưng đi tới, Trương Vô Tật nói: “Giống em.”
Kỷ Đông Thiên hỏi tiếp: “Giống chỗ nào?”
“Kiểu tóc em giống vậy sau khi thức dậy.”
Kỷ Đông Thiên nhìn cái đầu bù xù của chú chó con vừa tắm xong còn chưa khô hẳn, lại cứng họng.
Khi họ đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, thấy một cái bình thủy tinh trên kệ cửa, bên trong có một con rùa đen mũm mĩm đang chậm rãi bám vào vách thủy tinh, ngẩng đầu nhìn.
“Giống em.” Trương Vô Tật nói sau khi quan sát.
“Chỗ nào?”
“Dáng vẻ em giống vậy khi đang chờ cơm.”
Kỷ Đông Thiên: “……”
Hai người tay trong tay đi đến giao lộ, một nam sinh trắng trẻo gầy gò đang đi tới trước mặt, ôm một chú mèo con trên tay, mèo con lại gần gò má cậu để ngửi, cố hết sức làm nũng.
Trương Vô Tật nhìn một lúc, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Kỷ Đông Thiên.
“Em không mè nheo như nó đâu.” Kỷ Đông Thiên vội nói.
“Là do em không nhớ rõ.” Trương Vô Tật chầm chậm nhắc nhở cô, “Em không khác gì nó lúc em say rượu.”
“Ý anh là, em cứ dí vào mặt anh để ngửi giống nó?”
“Không chỉ khuôn mặt, mà tất cả các bộ phận trên người anh.”
“……”
Tiếp tục đi dạo, Trương Vô Tật cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-lang-man/1999429/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.