Một người bà con xa của Kỷ Đông Thiên kết hôn, cô đến dự đám cưới và nhân tiện ở nhà ba mẹ thêm một ngày, không may bị cảm, bị chế nhạo và đuổi về nhà. Khi cô nằm trên sô pha ở nhà để hồi phục sức khỏe, cô không hiểu tại sao mình ho và sổ mũi lại bị cười nhạo.
Lúc đang ăn táo, cô hỏi Trương Vô Tật, ai ngờ Trương Vô Tật hỏi ngược lại cô: “Lần cuối em bị cảm là khi nào?”
Cô không rõ lý do tại sao, lấy nhật ký ra lật xem, sau đó trả lời anh: “Ngày 11 ba tháng trước.”
“Đúng dịp anh đi công tác.”
Cô hơi khó hiểu, lại lật tiếp, phát hiện lần cuối cùng cô bị bệnh là viêm dạ dày ruột cấp tính, vào ngày 20 của nửa năm trước, tình cờ cũng là đợt Trương Vô Tật đi công tác, cô không khỏi lẩm bẩm: “Sao trùng hợp đến thế? Em đều bị bệnh lúc anh đi công tác?”
Trương Vô Tật hướng dẫn từng bước: “Em vẫn chưa tìm được mấu chốt à?”
“Cái gì?”
“Em không thể sống sót khi xa anh.”
“……”
Làm gì khoa trương như vậy?
“Em suy nghĩ kỹ chút, vì sao lần này bị cảm?”
“Hình như là do nhiệt độ nước tắm không đủ ấm? Không, hình như em đã uống một ly sữa lạnh? Không, chắc tại em đạp chăn vào ban đêm.” Kỷ Đông Thiên cẩn thận nhớ lại.
“Chứng minh những gì anh nói là đúng.” Anh nói.
Nói vậy hình như không phải không có lý. Anh thường giúp cô pha nước tắm, hâm nóng sữa cho cô trước khi ngủ, buổi tối có anh ở bên cạnh, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-lang-man/1999432/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.