(1) Một chuyện nhỏ cuối năm
Gần đến cuối năm, Kỷ Đông Thiên nhận được một tin nhắn nhắc nhở cô về việc trúng thưởng, xem xét kỹ là sự thật. Thông báo viết rõ thông tin khách sạn nơi cô và Trương Vô Tật ở cách đây một tuần. Cô nhanh chóng nhớ ra, mình đã may mắn tham gia rút thăm trực tuyến lúc trả phòng hôm đó, nhân viên quầy lễ tân nói rằng nếu trúng thì sẽ được thông báo bằng tin nhắn.
Không ngờ thật sự trúng thưởng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô hào hứng nói với Trương Vô Tật.
“Giải thưởng là cái gì?” Trương Vô Tật ngắt lời cô vợ đang phấn khích.
“Giải thưởng? Chờ chút, để em xem.” Lúc này Kỷ Đông Thiên mới nhớ mình chưa đọc hết thông tin, cô bình tĩnh lại, nhanh chóng kéo đến cuối cùng, “Ồ, thẻ hội viên phòng gym miễn phí.”
“Em sẽ đi chứ?” Trương Vô Tật hỏi điểm mấu chốt.
“Sẽ không.” Kỷ Đông Thiên dứt khoát, “Em thích thể thao ngoài trời.”
“Anh đã có thẻ rồi, không cần thẻ mới. Em có bạn bè nào cần không?”
Kỷ Đông Thiên lắc đầu.
“Vậy là một giải thưởng vô nghĩa.” Trương Vô Tật giang tay, “Không biết em cao hứng cái gì.”
“……”
Anh nói không sai, nếu giải thưởng là một hộp khăn giấy thì có vẻ thực dụng hơn nhiều.
“Làm sao vô nghĩa được?” Kỷ Đông Thiên tôn trọng, “Anh biết không? Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có cơ hội trúng thưởng. Người ta nói, con gái thích cười sẽ không gặp xui xẻo, đến hôm nay, em đã cười ra một đống nếp nhăn nơi khoé mắt mới trúng được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-lang-man/1999438/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.