Ám nhìn Loan Loan, cười đầy nguy hiểm:
- Em nói không có khả năng sao, cục cưng?
Chưa để cô kịp phản ứng, hắn hung hăng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đó khiến cả người cô mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trong lòng tay hắn, để hắn bế lên giường.
Loan Loan nhìn phản ứng của bản thân, trong lòng không khỏi tự mắng mình không có tiền đồ. Trời ạ, dòng máu sắc nữ trong người cô cho dù có muốn trỗi dậy vào lúc nào đi chẳng nữa cũng không nên là lúc này đi!
Chút biểu tình nhỏ của cô làm sao qua mắt Thần Hi. Hắn bắt đầu thoát y cô, thực hiện một loạt hành động càn quấy. Chết tiệt, vật nhỏ này ở nhà quá tùy tiện, cả áo ngực cũng chẳng thèm mặc nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao có mặc thì cũng phải cởi ra thôi.
Nhìn cô đã đỏ mặt, hắn không khỏi bật cười:
- Em cũng rất biết hưởng thụ ấy chứ.
Cô định phản bác, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi họng đã trở thành những âm thanh rên rỉ xấu hổ. Biểu tình của Loan Loan khiến hắn thỏa mãn, càng lúc càng trở nên “quá đáng” hơn.
Hắn dùng đôi bàn tay to xoa nắng hai gò bồng đảo, biến chúng trở thành muôn hình vạn trạng. Cô càng lúc càng không chịu nổi, tiếng rên rỉ cũng trở nên cao hơn. Bộ dạng đó càng làm phân thân của Tây Môn Thần Hi trướng đau đến khó chịu. Nhưng hắn cũng hiểu, cô vẫn còn chưa sẵn sàng để tiếp nhận mình.
Ánh mắt hắn rơi xuống khu vực bí ẩn nhất còn được chiếc quần lót trắng bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215367/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.