Sau chuyện hôm đó, Lam Vi giận quá hóa thẹn, đóng cửa không tiếp khách, chẳng cho Mộ Dung Ngạo một cơ hội gặp lại mình. Ngày ngày, cô cứ ở lì trong phòng, lấy đinh đóng đầy hai cái tiêu bản mà mình thích nhất:
- Đáng .. đáng ghét, đóng … tôi …đóng.. chết anh.
Mẹ của Lam Vi vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy một màn quen thuộc này thì lắc đầu. Người làm mẹ như bà cũng chẳng biết nên buồn hay nên mừng nữa đây.
Mừng thì cũng có đó, gần đây, con bé càng lúc càng nói được những câu dài hơn, và cũng nói nhiều hơn. Có điều không rõ nguyên nhân tại sao cứ con bé vào phòng là lại luôn mồm “nguyền rủa” ai đó.
Bà chợt nhớ đến cậu trai trẻ lấp ló bên ngoài cửa rào hôm nọ, không ngừng năn nỉ xin quản gia cho vào nhà. Hôm đó, bà cũng lấy làm lạ nên mới dò hỏi nguyên nhân tại sao phải cự tuyệt cậu ta ngoài cửa, thì mới biết là tiểu Lam không muốn gặp người đó. Chẳng lẽ, chuyện con bé thay đổi có liên quan đến cậu ta?
Đôi mắt bà bỗng lóe lên những tia sáng kì dị. Lúc trước, con bé chỉ chịu nói chuyện với tiểu Miên. Mà bây giờ, tiểu Miên đã không còn ở đây nữa, nên con bé cần một người khác để làm bạn và giúp nó nhanh hồi phục lại. Đối với cậu thanh niên kia, mặc dù con bé rất chán ghét nhưng ít nhất, nó cũng có phản ứng, không phải sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng bà cũng tốt lên hẳn. Dường như, bà thấy được con gái mình sẽ nhanh chóng bình thường lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215380/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.