Ngày hôm sau…
Như thường ngày, khi xe của Thủy Miên dừng trước trường mẫu giáo, tiểu Vân tung tăng chạy vào lớp. Hỏi tại sao bé lại chạy nhanh đến thế? Bởi vì bé thích nhất chính là đi học a. Đi học thật là tốt, vô cùng tốt.
Nếu ai nhìn thấy được suy nghĩ của tiểu Vân chắc chắn cũng cho rằng bé vô cùng hiếu học, nhưng sự thật thì không phải thế. Việc bé thích đi học còn do một nguyên nhân sâu xa khác cơ!
Với ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, cộng thêm công phu làm nũng vô đối thủ của mình, tiểu Vân được cô giáo giao cho chức lớp trưởng. Thế nên, ngoại trừ cô giáo ra, trong cả lớp, bé là lớn nhất.
Ở trong lớp, nếu bạn nào dám giành thứ gì với bé, bésẽkhông cho các bạn khác chơi với bạn đó nữa. Ngoài ra, trong bất cứ trò chơi gì, bé luôn là người cầm đầu. Cụ thể hơn một chút, là khi chơi trò chơi cảnh sát bắt ăn cướp, bé luôn là cảnh sát. Và trong các trò chơi khác thì cũng chỉ tương tự như vậy.
Nói chung ở trường mẫu giáo, tiểu Vân có uy nghiêm tuyệt đối của một “đàn chị”, có một đống “tay em”. Hơn nữa, ở trường bé còn được học hát, học múa, nói chung là có rất nhiều thú vui. Thế nên, bé rất thích đến trường. Dĩ nhiên, nếu không có chuyện học mấy bài thơ chán ngắt thì vô cùng tốt.
Còn nhớ lúc bé vừa chuyển đến, cô giáo dặn mẹ bé phải dạy cho bé thuộc một số bài thơ. Mẹ bé sợ bé không nhớ, cứ đọc hoài, đọc mãi, mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215396/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.