- Miên Miên đang ở đâu?
Rất lâu về sau, Tuyết Băng cũng không thể nào quên một màn này. Hình ảnh một người nam nhân tuấn mĩ đứng dưới mưa, đôi mắt phảng phất như nhìn thấy nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Cô chợt đứng lặng người, hồi lâu sau mới mở miệng:
- Ở bên cạnh anh, tiểu Miên sẽ chịu tổn thương.
Giọng nói của Tuyết Băng không hề chứa một chút nghi ngờ, mà là khẳng định. Bởi trên thế gian này có một loại người vừa đáng thương vừa đáng hận, yêu ai nhiều sẽ khiến người ấy tổn thương sâu. Anh ta và ba cô là cùng một loại người, bướng bỉnh, cứng đầu và cố chấp. Ba cô đã biết quay đầu, nhưng khi ông ta thức tỉnh thì đã muộn. Mẹ cô kiên cường là thế còn không chịu đựng nổi, nói gì tiểu Miên đây?
Con ngươi đen láy của Nam Cung Lãnh thoáng hiện lên ý cười, giọng quả quyết:
- Sẽ không.
Từ trước đến nay anh luôn khống chế mọi chuyện trong bàn tay mình, chẳng ngờ chỉ một lần sơ suất lại để cừu nhân của mình lại gây tai vạ cho người mình yêu thương. Có ai ngờ cô chỉ vừa rời khỏi tầm mắt anh thì đã có chuyện động trời như thế xảy ra? Một lần là quá đủ rồi, anh làm sao dám để Miên Miên gánh chịu thêm tổn thương nữa chứ.
Quả nhiên, anh ta và ông ta chẳng khác gì nhau. Cô lắc đầu bất đắc dĩ:
- Tôi không nói người khác, tôi nói anh. Chỉ có anh mới có thể khiến tiểu Miên thương tâm.
Thân thể Nam Cung Lãnh chợt cứng đờ. Một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215405/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.