-Chủ nhân, đã tra ra được, Huyết chính là người năm đó.
Ánh mắt Tiêu Lãnh chợt lóe sáng, trong giọng nói có chút run rẩy vì kích động:
-Là nó sao?
Đôi mắt lạnh lẽo thường ngày bỗng trở nên ôn hòa hẳn. Ông ta ôm một tấm hình cũ, bên trong là ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười vô cùng tinh khiết rồi nhẹ giọng nỉ non:
-Linh Linh, em biết không, anh đã tìm được con rồi. Nó cũng đã trưởng thành rồi, em biết không? Còn rất tài giỏi nữa.
Người đàn ông tên Ẩn nhìn ông ta, trầm mặc, không nói gì. Tiêu Lãnh cũng triệt để lâm vào hoài niệm. Hồi lâu, ông ta mới mở miệng:
-Nó có liên hệ khá chặt chẽ với bọn Hắc Long phải không?
Ẩn gật đầu, coi như xác nhận lại suy đoán của chủ nhân.
Không khí trong căn biệt thự rộng lớn lần nữa lại rơi vào im lặng. Thoáng chút do dự, Tiêu Lãnh mới phân phó với thuộc hạ mình:
-Nếu có thể, đừng tổn thương nó.
Bộ dạng do dự sợ còn sợ mất này nếu lọt vào mắt người khác tất nhiên sẽ gây lên một phen chấn động. Dạ Đế kiêu hùng một đời, thế mà cũng có ngày lâm vào cảnh ném chuột sợ vỡ bình. Thoáng do dự, Ẩn báo cáo cho chủ nhân mình hay:
-Chủ nhân, cô bé lần trước mà chủ nhân gặp, hình như có quan hệ rất mật thiết với thiếu chủ.
Nghe nhắc đến Thủy Miên, ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười ôn hòa:
-Vậy sao?
Ông ta dùng đôi bàn tay thon dài tưởng chừng có thể khiến biết bao phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215439/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.