Từ hôm “gắn nhãn” cho Thủy Miên, anh không chút kiên nể, mỗi ngày tìm một lý do, có công có tư để được gặp mặt cô. Bất quá, khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi không khiến anh thỏa mãn. Thế là sau một tuần, anh quyết định mang cô gái nhỏ về cạnh mình để tiện bồi dưỡng tình cảm. Nhưng khi vừa hỏi ý kiến cô, đã thấy cô vội vả lắc đầu tỏ vẻ không vui:
-Em nhất định không vào tổ chuyên dụng. Anh không được bắt buộc em.
Nhìn đôi mắt long lanh kia ngấn nước, anh chỉ hận không thể ôm cô vào lòng an ủi. Anh xoa đầu cô gái nhỏ, giọng đầy khó hiểu:
-Không phải em luôn phấn đấu để làm việc tại đó sao?
-Em muốn đi lên bằng năng lực của em, không phải là đi cửa sau.
Cô cong môi khán nghị, nhìn càng có vẻ uất ức hơn. Anh nhíu mài bực bội:
-Ai dám nói là em đi cửa sau?
Biết anh sắp tìm người trút giận, Thủy Miên nũng nịu kéo tay Nam Cung Lãnh:
-Không ai dám nói ra là vì người ta sợ anh. Nhưng không có nghĩa là trong lòng người ta không đoán bừa như vậy.
Thấy anh càng có vẻ nổi bão, cô nháy mắt:
-Dù sao, ai bảo em là bạn gái anh?
Hai từ “bạn gái” ngọt lịm như mật ong khiến anh vô cùng hưởng thụ. Uhm, vì thành quả hôm nay, khoảng thời gian trước anh chịu khổ như vậy đúng là quá đáng giá. Bỗng, khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười mị hoặc:
-Anh có cách rồi nhóc. Đảm bảo không ai dị nghị gì.
Thấy cô trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215455/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.