Một ngày mới lại bắt đầu, Thủy Miên trở lại với công việc của mình, nhưng người tinh ý có thể nhận ra cô đã thay đổi. Trên môi không còn nụ cười hiền hòa thường trực mà đã thay bằng sự bình thản đến cùng cực, khiến cô trông như đã trưởng thành hơn. Đôi mắt đẹp vốn long lanh rạng rỡ ý cười thì nay lại loáng thoáng vài tia buồn ảm đạm. Có lẽ là qua cơn sóng gió, dù có đơn thuần như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải trưởng thành thôi. Cô cười bất đắc dĩ, chính xác là bị xã hội tàn khốc này ép buộc trưởng thành mới đúng.
Thủy Miên cũng không kể cho Băng Băng hay ba mẹ nghevềnhững gì đã xảy ra với mình. Cô không muốn họ lại vì cô mà “chủ trì công đạo”. Một cái danh hiệu hồ ly tinh đã quá đủ, cô không cần được thêm cái danh bình hoa đại tiểu thư. Tuy đã không còn thích thú gì đối với việc hàng ngày phải gặp những con người dối trá kia, nhưng thật lòng cô vẫn không muốn từ bỏ công việc này. Cô yêu lập trình. Thế nên, cô chọn kiên cường tiếp tục ở lạiĐông.
Mãi miên man suy nghĩ, Thủy Miên không nhận ra mình đã bước đến thang máy. Trong lúc cô đang chờ thang máy xuống thì cô cảm thấy một hơi thở nam tính quen thuộc phả vào người. Nhanh chóng, cô bước đi vài bước, duy trì khoảng cách nhất định với Nam Cung Lãnh.
Nhìn thấy người con gái mình ngày nhớ đêm mong duy trì khoảng cách, hơn nữa còn nhìn mình bằng ánh mắt phòng bị, tim anh khẽ nhói. Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-se-ve/215460/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.