Năm năm sau….
Mỗi một khu biệt thự quý tộc trong thành phố đều có một nhà trẻ, những đứa bé trong vườn trẻ đều là con của người giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt hoặc là nhân viên chính phủ cấp cao.
Mà trong vườn trẻ này, đều là nơi để Kỷ Bình Lam kiêu ngạo, bé là tiểu quỷ, tất cả các bạn nhỏ không ai dám trêu chọc bé.
Đừng nhìn bé bề ngoài lẳng lặngđáng yêu như một con búp bê xinh đẹp mà lầm tưởng, một khi làm chuyện xấu, hay bạo lực, thì ngay cả thầy cô cũng đau đầu.
Lúc này, trong lớp Cầu Vồng, liền truyền đến thanh âm dễ nghe của tiểu quỷ, nhưng đó là tiếng cô bé đang ăn hiếp một bạn nhỏ hiền lành,“ Nói! Tại sao lại không ngồi cùng tôi?” Kèm theo giọng nói của Kỷ Bình Lam, là thanh âm cặp sách bị ném trên bàn “ Cậu dám không ngồi cùng tôi, cậu không muốn sống nữa sao?”
“ Cậu… Mình mới không cho cậu ngồi, cậu là bạn học hư!”
“Cái gì!Cậu dám nói tôi là bạn học hư? Cậu muốn ăn đòn!” Giọng nói mới rơi xuống, bạn nhỏ Kỷ Bình Lam đã nhào tới. Mặc kệ buổi sáng hôm nay mẹ giúp bé buộc tóc gọn gàng, mặc váy kiểu công chúa, cũng không màng sáng nay ba ba đưa đi học có ôn nhu nhắc nhở bé hôm nay nhất định phải dịu dàng, đừng nên làm quần áo vì bị té ngã mà xốc xếch, nếu không mẹ sẽ tức giận.
“Kỷ Bình Lam, cậu làm gì vậy?”
Lúc này Kỷ Bình Lam đã dạng chân ngồi lên trên người cậu bé, không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-em-mot-tram-dem/587141/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.