Trác Viện rất nghe lời, không lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Kỷ Nhất Thế, đưa tay để trên ngực anh, vụng về mở chiếc cúc tiếp theo, một chiếc lại một chiếc.
Trong khi cô vất vả cởi nút áo của anh, Kỷ Nhất Thế vẫn nhìn cô, thấy khóe mắt cô ngấn nước, nhưng cũng không hô ngừng, chỉ tàn nhẫn muốn cô tiếp tục.
Là cô vén lên dục hỏa, anh không nên thể hiện bất cứ tình cảm nào, bởi vì cô căn bản sẽ không đáp lại.
“ Sao lại không tiếp tục nữa? Chỉ cởi quần áo mà cũng run rẩy như vậy, em còn dám nói muốn theo anh lên giường?”
Kỷ Nhất Thế lập tức tính xoay người xuống giường, vốn chỉ muốn dọa cô, cũng không tính muốn cô vào lúc này. Ai ngờ anh mới vừa chống cánh tay lên, Trác Viện liền ôm lấy người anh, nhất thời làm trọng tâm của hai người chênh vênh. Kỷ Nhất Thế bị đặt dưới thân, Trác Viện lại thành khóa ngồi trên người anh.
“ Anh đừng đi…..” Thanh âm giống như thì thầm, có chút run rẩy, cô không đợi anh nói chuyện, tay nhỏ liền kéo áo anh, lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc. Sau đó cô nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ anh, bắt chước nụ hôn của anh. Môi từ cổ anh, một đường đi xuống, đi tới lồng ngực, ở đó nhô ra một điểm đỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng thử liếm hôn, cuối cùng đem nó ngậm vào miệng, đầu lưỡi vẽ vòng trêu chọc phía trên.
Khi cô làm như vậy, phía trên truyền đến thanh âm hút mạnh không khí của Kỷ Nhất Thế. Tay anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-em-mot-tram-dem/587188/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.