Kể từ khi Kỷ Nhất Thế trả tự do cho Trác Viện, cô liền nhờ tài xế chởđến thăm dì Phương và chú Phương, còn tranh thủ thời gian gặp mặt Trác Chinh, đối với việc cô mất tích mấy tháng liền, Trác Chinh cũng không hỏi nhiều, hai người cũng không nói đến chuyện này.
Mọi người cũng nhìn ra được, Kỷ Nhất Thế rất cưng chiều cô, cơ hồ mặc cho cô cần gì cứ lấy. Đối với chuyện cô bỏ trốn xem như chưa từng xảy ra, chiến tranh lạnh giữa bọn họ cũng như chưa từng có, chỉ có trong lòng Trác Viện biết, một khi không thuận ý Kỷ Nhất Thế, anh tùy lúc sẽ lấy lại sự cưng chiều này.
Chỉ là cưng chiều không phải yêu, so với tình yêu của cô khác nhau.Lần đầu tiên cô không hiểu, ngây ngốc yêu anh, còn tưởng rằng anh cũng yêu cô, nếu không tại sao lại chiều cô như vậy.Lần này cô đã hiểu, cho nên trong lòng cũng không mong đợi nữa, ngược lại có thể bình thường đối mặt với Kỷ Nhất Thế.
Trác Viện đang đợi, đợi Kỷ Nhất Thế chán ngán, không cần cô nữa, cô có thể đi, nếu không dù cô có trốn, anh cũng đuổi theo, cho dù anh không mệt, cô cũng sẽ mệt.
Sự chiều chuộng của đàn ông cũng không lâu dài, khi còn bé, cô thường nhìn mẹ đợi ba, nhưng khi cô càng lớn lên, ba càng ngày càng ít đến. Cho tới khi mẹ qua đời, cô được ba mang về nhà, sau mới biết, ba trừ bác gái và mẹ, bên ngoài còn có những người phụ nữ khác, mà cưng chiều của ba dành cho mẹ cũng theo thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-em-mot-tram-dem/587393/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.